Khi vụn vỡ trong lòng đã đủ làm bản thân nguôi
ngoai, thời gian đã đủ lâu để chúng ta tạm quên đi một hình bóng xưa
cũ, người ta hay dễ dàng rơi vào trạng thái cô đơn. Mà cô đơn quá người
ta hay cuống quýt với những sự quan tâm. Như là đang chơi vơi, vớ được
một cái phao, tội gì mà không nắm lấy? Để rồi chính bản thân tự ngộ
nhận lúc nào không hay rằng đã rơi vào tình yêu rồi, vậy thì đến đâu
thì đến thôi !
Chúng ta đều có những mối quan hệ mà qua đi
rồi mới thấy rằng có lẽ từ đầu chí cuối là đều do bản thân đơn
phương rồi ngộ nhận rằng đó là tình cảm từ hai phía chỉ là...
từ phía kia chưa lớn như tình cảm từ phía này !
Mà tình cảm là thứ thuần phác lắm, là thấy
lo lắng khi một cơn mưa bất chợt đến tự hỏi liệu có ai đó đã mang
theo dù, là bất giác nở nụ cười khi thấy một hình ảnh của ai đó mới
cập nhật trên mạng xã hội. Nhưng thế nào là Yêu chứ ? Có phải là
nói "Tôi yêu em/anh" là chúng ta liệu có đang Yêu ?
Tôi đã bắt gặp nhiều cô gái cô đơn trong
chính cuộc tình của mình, luôn cố gắng để mối quan hệ không đến ngõ
cụt, thế mà, rồi sau, lại thành kết thúc. Họ thầm trách người kia
sao không hiểu, không đáp trả những gì họ đã bỏ ra: yêu thương, thanh
xuân, niềm tin và hy vọng. Nhưng có khi nào họ giật mình suy nghĩ
"liệu đối phương có yêu mình?". Tất nhiên là có rồi. Nhưng rất
nhanh họ lại tự vòng tay ôm lấy những suy nghĩ tiêu cực, chôn sâu trong
lòng.
Lời Yêu, là "Yêu" chứ không phải yêu
thương buông ra thật dễ dàng. Trong cái xã hội "mì ăn liền
này", chỉ cần một vài dòng tán tỉnh trên mạng xã hội, rồi hẹn
hò gặp gỡ là đã đủ để chuyển tình trạng quan hệ của bản thân từ
"độc thân" sang đang hẹn hò. Trong khi có những cơn cảm nắng
kéo dài những bao nhiêu là năm để rồi mới đong đầy yêu thương, mới
nói ra tâm ý của mình. Chúng ta hay ràng buộc chính mình và người
có tình cảm, có khi là đôi chút bằng "tình yêu". Có khi nào
tình yêu chỉ là "tình tưởng"?
Khi vụn vỡ trong lòng đã đủ làm bản thân nguôi
ngoai, thời gian đã đủ lâu để chúng ta tạm quên đi một hình bóng xưa
cũ, người ta hay dễ dàng rơi vào trạng thái cô đơn. Mà cô đơn
quá người ta hay cuống quýt với những sự quan tâm. Như là đang chơi vơi,
vớ được một cái phao, tội gì mà không nắm lấy? Để rồi chính bản thân
tự ngộ nhận lúc nào không hay rằng đã rơi vào tình yêu rồi, vậy thì
đến đâu thì đến thôi !
Họ không đáng yêu mà hơn cả thế là "đáng
thương", cô đơn lâu ngày làm chính họ không còn kiên nhẫn với bản
thân nữa. Dẹp bỏ hết lí trí mà trả lời cho những rung động trong
tim, tự vướng vào một mối quan hệ mới mà chính bản thân rất lâu sau
đó mới hiểu ra rằng bản thân đã quá vội vàng. Vội vàng ngộ nhận, vội
vàng làm tổn thương ai đó hoặc là chính bản thân mình.
"Tình yêu" là một cái gì khó nắm bắt
quá. Trọn kiếp nếu gặp được duyên nợ, trao cho nhau yêu thương không
toan tính gì, sẵn sàng ôm lấy niềm đau của đối phương, tôi thiết nghĩ
đó mới là "tình yêu". Còn bây giờ và có lẽ rất lâu sau nữa
chúng ta, khi trải quá rất nhiều mối "Tình tưởng" mới đủ trưởng
thành để nhận ra đâu là Tình yêu và đâu là Tình tưởng.
Mà thôi, đời
người, thanh xuân chỉ có một. Nếu yêu thương ai, cứ dốc hết lòng mà
trao đi thôi. "Có duyên mới gặp, có nợ mới yêu" tôi vẫn nhớ câu
nói mà ai đó nói với tôi. Cảm thấy thật may khi cuộc đời chúng ta
phải rất lâu mới gặp được người mang nợ tiền kiếp. Những người còn
lại, họ bước qua, có thể mang nhiều đau thương, mang nhiều hạnh phúc
và tôi tin tất cả, khi bước vào và bước ra cuộc đời một ai đó đều
là định mệnh.
Mà định mệnh thì không có lỗi, lỗi là ở yêu
thương !
Theo: guu.vn
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét