Một trong những
thứ không nên vội vàng và hấp tấp nhất trên đời này là gì bạn biết không? Chính
là chuyện tình cảm. Bất cứ chuyện gì vội vàng đều có thể hỏng, có thể sai.
Nhưng mọi thứ khi hỏng và khi sai đều có thể bình tĩnh mà sửa lại. Nhưng chuyện
yêu một người thì không thế!
Một trong những
thứ không nên vội vàng và hấp tấp nhất trên đời này là gì bạn biết không? Chính
là chuyện tình cảm. Bất cứ chuyện gì vội vàng đều có thể hỏng, có thể sai.
Nhưng mọi thứ khi hỏng và khi sai đều có thể bình tĩnh mà sửa lại. Nhưng chuyện
yêu một người thì không thế!
Tôi từng nghe một
cô bạn than vãn về mối tình vừa đi ngang qua cuộc đời mình. Một cuộc tình chóng
vánh, đến từ giây phút đầu tiên khi hai người chạm mặt. Mọi thứ đều nhanh chóng
và ồn ã, cách hai người ấy bước vào cuộc đời nhau cũng vậy.
Nhưng mà chẳng
bao lâu sau, cô bạn tôi phát hiện anh người yêu bắt cá nhiều tay.
Không phải chỉ là hai đâu, mà là rất nhiều. Những cô gái khác cũng cùng một giọng
văn tán tỉnh, cũng cùng là tình yêu sét đánh từ buổi đầu chạm mặt. Ơ kìa, hóa ra
trên đời này tồn tại nhiều tia sét ái tình oái oăm đến thế!
Bạn tôi sụp đổ
chứ. Bởi vì thứ tình yêu tưởng
chừng như hoa như mộng kia hóa ra lại là một trò bịp bợm, của một gã sở khanh
thứ thiệt. Có thể bạn không biết, nhưng một khi con gái nghĩ rằng
mình đã tìm ra được một nửa đích thực của đời mình rồi, thì cô ấy sẽ tin tưởng một cách vô
điều kiện.
Cho nên người ta mới hay tiếc rẻ cho thanh xuân một người con gái. Bởi dù sao, nhan
sắc cũng là một thứ hữu hạn, và thời gian lại là gã khổng lồ vô hình và vô tình
bạc bẽo đến vô cùng. Thời gian không buông tha thanh xuân cho bất cứ ai, nhất
là những cô gái hôm nay vẫn còn đang thì xanh mơn mởn.
Và cũng là một câu chuyện khác về tình yêu và sự vội vã
ở trong đời. Một người chị tôi quen biết đã lâu, vốn chỉ định sống tự do tự tại
một mình tới năm ba mươi tuổi, sau đó đi xin một đứa con và làm mẹ đơn thân. Lý
tưởng của chị ấy không hề nhắc đến đàn ông. Nhưng rồi chẳng hay trời đất đổi
thay thế nào, chị dúi vào tay tôi tấm thiệp cưới rồi e ấp cười thẹn. Chị dặn
tôi nhớ đến dự ngày vui của chị, mắt chị vẫn còn nguyên vẹn sự tình xúc động từ
sau khi được chàng trao nhẫn cầu hôn đây.
Còn cái kết ấy mà, chưa biết mấy chục năm còn lại của đời người chị sẽ
sống ra sao, nhưng hiện tại thì chị khóc lên với tôi nức nở, kêu than biết thế
chị đừng đi lấy chồng. Lấy chồng khổ lắm em ơi, như vừa bước một chân lên cánh
cửa thiên đàng, còn chưa kịp mở toang cửa ra để đàng hoàng bước hẳn hai chân
vào, thì bị kéo tụt xuống đất, lăn long lóc!
Tôi thở dài. Ngoài kia có bao nhiêu cặp đôi hạnh phúc, sống với nhau
tới ngày bạc đầu. Nhưng mà cũng ngoài kia đó, có bao nhiêu cặp đôi toan yêu
nhau vội vã, lại rời xa nhau quá vội vàng. Tôi không mang tâm thế của một kẻ
khoanh tay đứng ngoài lề chuyện yêu đương, cũng không dè bỉu hay cố tình né
tránh.
Tôi chỉ nghĩ, chuyện yêu một người, gắn kết với một người hãy từ từ,
chậm mà chắc. Nôn nóng làm gì? Vội vã làm chi? Để rồi chỉ có thể bên nhau chốc
lát, lại phải quay bước đi và chẳng bao giờ có thể nhìn mặt nhau thêm một lần
nữa?
Và còn cho những ai cứ hối thúc người khác chuyện yêu đương. Nào, hãy
chỉ lo cho tốt chuyện của mình, còn chuyện của người ta thì người ta cũng tự
biết đường mà lắng lo. Có những người vốn dĩ là họ không vội, không hề vội.
Chẳng qua họ chậm đường yêu đương so với những người cùng trang lứa, là bởi vì
họ đang kiên trì, nhẫn nại để tìm được tình yêu đích thực
của đời mình đấy thôi!
Theo: guu.vn
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét